Chiều muộn, lúc nhóm leo núi của C, Z và O trở về đến dinh thự thì bắt gặp chiếc Lexus quen thuộc đậu sẵn trong hầm để xe. Mặt Z lúc này tươi hẳn lên, chắc dì Sáu đến rồi đây.
Quả đúng là vậy, ngoài dì Sáu, còn có chú Tư và Vivian, ba người đang ngồi thưởng trà cùng ông Vương trong vườn. Chú Tư vẫn vậy, vẫn bộ đồ đũi với điếu xì gà Cuba trên tay, còn dì Sáu thì mặc bộ bà ba đen, tóc búi cao cùng chiếc khăn rằn quàng qua vai, trông giản dị nhưng vẫn vô cùng quý phái. Z khá bất ngờ khi thấy Vivian, anh cứ tưởng cô vẫn đang mải mê chinh phục những con đường quanh co hiểm trở trên dãy Andes, phải vài ngày nữa mới về kịp. Sau hơn 2 tháng chinh phục Nam Mỹ, Vivian đã có vẻ dày dạn sương gió, làn da rám nắng cùng mái tóm tém phong cách nổi bật trên nền nắng chiều Đông Bắc.
Sau khi nhóm của C yên vị quanh bàn thưởng trà, chú Tư nói với C, “chú có dặn mấy đứa nhỏ chuẩn bị tài liệu định giá với làm việc bên pháp lý rồi, tuần sau con về gặp mấy nhà sáng lập bên công ty X để chuẩn bị mua lại. Công nghệ AI của họ tiềm năng lắm, sẽ hữu dụng để sau này hỗ trợ B triển khai Đại công trình”.
“Dạ, chú cứ yên tâm, mấy cậu sáng lập này cũng là người Việt Nam, con có xem qua hồ sơ thì thấy toàn là nhân tài, học mấy trường thuộc Ivy League, ai cũng thành lập hai-ba công ty khởi nghiệp công nghệ trước đó rồi. Thời nay tuổi trẻ tài cao thật”, C trả lời.
“Em cũng tuổi trẻ tài cao nè, sao chưa thấy anh C khen một câu bao giờ”, Vivian nhắc khéo, “vừa giỏi giang vừa xinh đẹp chứ bộ”.
Tất cả mọi người đều ồ lên cười. Cùng với J, Vivian là một trong những thành viên trẻ tuổi nhất của Hội đồng, cô chỉ vừa bước qua tuổi 36 được vài tháng.
Dì Sáu mỉm cười, “dì thấy ai cũng mệt rồi, thôi về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi rồi lát ra ăn cơm tối. Hôm nay có món bánh xèo đặc biệt cho mọi người thưởng thức”. Nghe nói tới bánh xèo, mắt ai cũng sáng rỡ lên. Dì Sáu đổ bánh ngon tuyệt vời, cùng với món nước chấm chua chua cay cay ngọt ngọt, với ít cà rốt đu đủ làm chua tại chỗ, ăn vào là ngất ngây, ngay cả người mọi ngày thanh đạm như chú Vương cũng có thể một lần ăn hết mười cái. Trong bếp của dinh thự lúc nào cũng sẵn một bộ đổ bánh xèo chuyên dụng, chú Vương dặn quản gia và mấy cậu bếp không ai được đụng vào, chỉ dì Sáu khi nào có dịp ra thì dùng thôi.
Z về phòng, thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Israel, là bạn của anh bên Mossad nghe nói Z về nước nên gửi mua mấy thùng mì và muối chấm Hảo Hảo. Anh này mê mì gói như điếu đổ, nhưng chỉ ăn duy nhất một loại tôm chua cay. Ở Tel Aviv không khó để tìm thấy đồ ăn Việt Nam, chỉ là anh bạn của Z thường gom mua hết Hảo Hảo nên các cửa tiệm hay bị khan hàng. Z phì cười, dự tính hôm sau sẽ nhờ chú quản gia sắp xếp giúp.
Z vốn là con nuôi của một gia đình người Mỹ. Anh cũng không biết cha mẹ ruột mình là ai, chỉ được nghe kể lại rằng lúc mấy tháng tuổi đã được nhận nuôi. Cha mẹ ruột Z gặp cướp lúc lênh đênh trên ghe qua Thái Lan, khi cảnh sát biển tiếp cứu thì đã quá trễ. Z được giấu trong cái giỏ mây, mẹ anh dùng thân thể mình che khuất cho con nên anh thoát được. Lúc ấy có cô y tá trong trại tị nạn thấy thương đứa bé còn quá nhỏ mà đã chịu nhiều mất mát nên nhận nuôi, sau đó đưa anh về Boston cùng chồng.
Cha mẹ nuôi của Z rất chú trọng cho anh hướng đến nguồn cội của mình, ông bà thuê riêng bảo mẫu người Việt để đảm bảo Z không quên tiếng nói mẹ đẻ. Ngoài ra, ông bà thường đưa anh đến Little Saigon chơi, hay tìm kiếm nghiên cứu thêm văn hóa dân tộc để hướng dẫn lại cho Z. Mẹ nuôi cũng học cách làm các món như phở, thịt kho, hay bún riêu và để Z cùng phụ mình làm. Bên cạnh đó, cha mẹ nuôi còn cho anh tham gia hướng đạo để rèn luyện khả năng cũng như tính tự lập.
Lớn lên đi học, Z sớm bộc lộ tố chất hơn người của mình, không chỉ thường xuyên có thành tích học tập đứng đầu trường, mà còn là cầu thủ bóng rổ có hạng, thường xuyên lãnh đạo đội tuyển đấu giải liên bang. Z hâm mộ Michael Jordan, còn hàng tá cô gái xinh đẹp thời trung học thì hâm mộ anh. Mặc dù vậy, Z chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đi theo con đường thể thao chuyên nghiệp, anh muốn làm một cái gì đó khác. Nhiều đêm, Z mơ thấy mình là một vị tướng oai phong, ngồi ngựa chiến, mặc giáp sắt, cầm gươm chỉ huy đánh giặc. Hàng rừng tên vút lên qua chiến tuyến, chú ngựa dũng mãnh chồm lên phía trước, đưa anh cùng quân lính xông lên tả xung hữu đột… Những giấc mơ như vậy khiến cho Z có cảm giác bồi hồi rất lạ, càng là động lực thúc đẩy anh tìm hiểu thêm về lịch sử nước nhà, về những vị tướng tài như Trần Hưng Đạo, hay nhân vật có học vấn uyên thâm, đến nay vẫn còn được nhắc đến nhiều như Nguyễn Bỉnh Khiêm…Z chọn thi vào West Point, học viện quân sự nổi tiếng của Mỹ. Vượt qua một loạt những vòng tuyển chọn gắt gao, cuối cùng anh được nhận. Ngay sau đó là quãng thời gian bốn năm đầy khó khăn với Z, vừa học tập, vừa rèn luyện quân sự với thời khóa biểu chặt chẽ và rất gắt gao. Có những lúc quá khó khăn, nhìn thấy bạn bè có người bỏ cuộc, Z tự động viên chính mình để vượt qua, đối với anh không có khái niệm bỏ cuộc.Sau khi tốt nghiệp West Point, Z phục vụ trong không quân 5 năm trước khi đầu quân cho Lockheed Martin, phụ trách mảng thông tin liên lạc, cùng làm việc với đội ngũ toàn cầu. Với nền tảng xuất sắc và khả năng của bản thân, chỉ ba năm sau Z đã đảm nhiệm chính một dự án cả tỷ đô la, phụ trách tìm kiếm và phát triển những nghiên cứu đột phá cho ngành hàng không, làm việc tại chi nhánh Israel.
Z vẫn thích đôi khi khám phá đất nước đặc biệt này, anh dành thời gian thăm thú khắp nơi, từ Tel Aviv, đến Jerusalem, Biển Chết, hay lang thang thử nhiều món ăn đường phố mới lạ. Anh rất ấn tượng với hoạt động sản xuất nông nghiệp tại đất nước này. Với đa phần diện tích là sa mạc, địa hình và khí hậu khắc nghiệt, trong khi dân số tăng nhanh, nhu cầu về sản phẩm nông nghiệp ngày càng lớn, người Israel đã sáng tạo ra hàng loạt ứng dụng công nghệ cao để có thể phục vụ tốt cho người dân.
Có lần Z đi ngang qua những nông trại mênh mông xanh mướt giữa sa mạc nhưng không thấy một bóng người, chỉ có hệ thống tưới tiêu tự động đang vận hành. Anh thấy rất thú vị đứng lại xem, một lúc sau chủ trang trại lái xe ra thấy vậy bèn mời anh ghé vào tham quan. Thật không ngờ, Z gặp rất nhiều người Việt Nam đang thực tập nông nghiệp tại đây, đa phần là các bạn trẻ đã tốt nghiệp đại học qua học hỏi thêm về công nghệ, phương pháp để sau này về nước áp dụng. Nghe đến đây trong lòng anh lại dâng lên cảm giác nôn nao đó…
Vài ngày sau, Z quyết định về Việt Nam một chuyến, đây là lần đầu tiên anh trở về, từ sau chuyến đi định mệnh lúc vài tháng tuổi. Đường phố xe cộ qua lại thật quá xa lạ với anh, Z thuê một chiếc Win, từ Sài Gòn đi dọc theo con đường biển để khám phá, ra đến Hà Nội, lên Tây Bắc, thăm Điện Biên… Z kinh ngạc về vẻ đẹp của đất nước. Đến Hà Giang, lúc Z tham quan dinh thự bỗng gặp được một người đàn ông bí ẩn, khoảng trên 50 tuổi, có vẻ như là chủ nhân của nơi này. Người đàn ông này rất hiếu khách, đã mời anh ở lại ăn bữa tối, lại còn kể cho anh nghe nhiều câu chuyện về những lời sấm truyền của Nguyễn Bỉnh Khiêm, về lịch sử và thời khắc quyết định của tộc Việt, về vị thế ngàn năm… những điều thậm chí trước giờ Z chưa bao giờ đọc được trong sách sử. Z cảm thấy có gì đó chạy dọc theo sống lưng, dường như thẳm sâu trong tâm trí anh đã được khai mở. Z lờ mờ nhận ra gốc rễ của cảm giác bồi hồi, nôn nao suốt mấy chục năm qua khi mỗi lần nhắc đến Việt Nam…
Người đàn ông đó là chú Vương!
Sau khi trở lại Israel, Z vẫn giữ liên lạc thường xuyên với chú Vương, anh cật lực tìm thêm tài liệu khắp thế giới, nhờ cậy cả bạn cũ ở West Point, để có nhiều nguồn thông tin quý giá về nguồn gốc tộc Việt, để hiểu thêm về số mệnh đã dành sẵn cho mình.
Lần thứ ba đến thăm dinh thự, chú Vương giới thiệu với Z về Hội đồng…
(còn tiếp)