Nhà tôi có 4 chị em: 3 chị gái và 1 em trai. Đọc đến đây thì nhiều người cũng hiểu được câu chuyện. Đúng vậy bố mẹ tôi đẻ cố để có một đứa con trai cho họ hàng, hàng xóm đỡ lời ra tiếng vào. Nhà tôi bị ảnh hưởng khá nhiều của thời phong kiến nên chế độ trọng nam khinh nữ đôi khi vẫn còn hiện hữu.
Hai chị tôi đẻ cách nhau có một năm. Sau đó 6 năm mới đẻ ra tôi. Nghe lời kể lại của ông bà thì khi mà biết mẹ tôi mang thai tôi là con gái, bố tôi có ý định phá bỏ không màng tới sức khoẻ của mẹ tôi khi đó. Nhưng trên bàn phá thai khi đó may mắn thay mẹ tôi vẫn còn tỉnh táo nhất quyết không đồng ý nên tôi mới được lớn lên như bây giờ.
Mẹ tôi sinh tôi ra ở trạm xá bố tôi còn không có mặt khi đó lấy lý do đi làm ăn xa. Bà nội nhìn thấy cảnh 3 đứa con gái không có thằng con trai nối dõi cũng vô cùng chán nản. Thời xưa ông làm chức to trong quân đội được học rộng, biết nhiều nên quan niệm trọng nam khinh nữ trong ông hầu như không có. Ban đầu ông định đặt tên tôi là Hoài Thương và hay gọi ở nhà là Thương Thương vì ông bảo đẻ ra không được mọi người chào đón lại còn là đứa con gái thứ ba nên thiệt thòi vô cùng.
Nhưng ông sợ tên đó ảnh hưởng đến cả cuộc đời tôi sau này nên đặt tên tôi là Mai Anh cùng M-A với 2 chị gái là Mỹ Anh và Minh Anh. Các chị thì được chụp rất nhiều ảnh từ hồi bé xíu đến khi đi học lớp 1 nhưng tôi chỉ có tấm ảnh tôi hồi 4 tuổi nên tôi cũng không biết rõ được hồi bé mình ra sao chỉ được nghe mẹ kể là da trắng hồi nhất trạm xá khi đó.
Bố mẹ tôi đi rất nhiều chùa, đền, gặp rất nhiều thầy cúng, tìm đủ mọi cách để có thể mang thai được con trai. Sau thời gian cố gắng thì khi tôi lên 5 tuổi mẹ tôi cũng mang thai em trai tôi. Tôi vẫn nhớ cảm xúc trên khuôn mặt từng người: vui và hạnh phúc khó tả lắm đặc biệt là bố và bà nội. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà đón mẹ tôi từ viện mới sinh trở về nhà. Nhà tôi tổ chức tiệc cơm canh linh đình 10 mâm liền, mời các cô chú họ hàng nội ngoại anh em xa gần đến chung vui. Vì nó bé nhất nhà cũng như là đứa con trai duy nhất và đích tôn nên được cưng chiều từ bé. Mọi nhu cầu, sở thích đều được mọi người đáp ứng. Khi nó hỗn bố tôi mắng nó nó chạy lên ông bà, ông bà bênh là nó còn bé chưa biết gì. Cứ nhiều lần như thế em tôi đâm ra nhờn và vô cùng bướng bỉnh.
Ngày tôi lên cấp 2, tôi thi đỗ trường chuyên của Huyện cách nhà 1,2 km. Mừng rỡ cầm kết quả về khoe với bố, bố tôi bảo: “ Có gì đặc biệt đâu, hai chị mày cũng học trường đấy mà.”
Vì hai chị tôi được chung nhau một cái xe đạp đi học, tôi ngỏ ý xin bố một cái để thuận tiện đi lại bố tôi lạnh lùng từ chối: “ Có hơn cây số đi bộ cho khoẻ chân. Tao để tiền này mua cho em nó cái xe thể thao đi cho nhẹ”. Hỏi giá tôi mới biết cái xe của em tôi có thể mua được 3 cái của tôi. Ngậm ngùi đi bộ được 3 năm thì hai chị cho tôi lại cái xe cũ của hai chị, tôi có cái đi lại đỡ vất vả.
Lên cấp 3 tôi xin bố đi học thêm để chắc kiến thức thi đại học bố tôi lại tỏ ra khó chịu: “Học trong sách đầy đấy đã học hết chưa mà thêm với nếm tốn tiền”, còn khi đó bố lại cho tiền em tôi đi học võ, học đàn.
Sau bao ngày tháng vất vả, tôi cũng đỗ đại học. Cầm giấy báo trúng tuyển về khoe với bố mẹ nghĩ rằng lần này bố tôi cũng thay đổi suy nghĩ về tôi nhưng không vẫn như mọi lần và lần này gắt gỏng, khó chịu hơn: “Con gái tao cho học đến hết lớp 12 là may mắn lắm rồi. Học hành cao rồi cũng đi lấy chồng thôi. Phận con gái có làm được cái gì đâu mà đòi học cao. Tiền nuôi mày đi học đại học tao để cho thằng Hải nó đi học còn có tương lai hơn”. Mẹ cũng thương tôi lắm nhưng không biết làm thế nào, làm ruộng lương cọc 3 đồng chỉ đủ nộp tiền điện cho nhà nên mẹ tôi không giúp được gì. Quá khó chịu với bố, nên tôi quyết định ra ngoài đi làm ở riêng thi thoảng về thăm mẹ lần.
Đứa em tôi nó được chiều từ bé không thiếu thứ gì nên ngày càng ương bướng và khó bảo. Mọi yêu cầu như mua máy tính, đòi đi học đàn, học võ bố tôi đều cố gắng đáp ứng hết. Chiều quá sinh hư nó bắt đầu cục tính và không nghe lời ai trong nhà. Nó xin tiền đi học thêm nhưng lấy tiền đó nạp vào game. Vì quá mê game nên bắt đầu ham chơi bỏ học ngày nào cũng dán mắt vào cái điện thoại, máy tính. Thua bạn bè trận game, nó bắt đầu đi vay nợ ở ngoài để trả. Dần dần nợ càng ngày càng lớn đến khi nợ hơn 400 triệu bố mẹ tôi mới biết chuyện.
Người ta có câu: “Không ai khổ cả đời cả”. Có lẽ câu nói này đã đúng với tôi. Khi mà ra ngoài ở riêng thì dì tôi biết chuyện gì tôi thương nên bảo tôi sang ở cùng giúp dì. Dì đang làm đầu tư tiền ảo bên Hên Network thấy thu nhập có vẻ khá ổn định tháng nào cũng đưa gia đình đi đâu đó chơi một lần: tháng thì Phú Quốc, tháng thì Vũng Tàu. Ngồi tâm sự với dì thì được biết Hên Network là một đội ngũ cố vấn đầu tư với các anh chị lâu năm dày dặn kinh nghiệm. Họ sẽ theo dõi các coin có tiềm năng để tư vấn cho nhà đầu tư mua và bán lấy lời.
Ngoài sự chuyên nghiệp và sự tận tình của các anh chị ở đây thì bên Hên Network còn có cơ chế bảo toàn vốn để người đầu tư yên tâm. Nghe đến đây tôi thấy bị cuốn hút và máu kinh doanh nổi lên. Hơn thế nữa dì tôi cũng là một ví dụ về thành công khi đầu tư bên Hên Network. Tôi ra ngân hàng vay tiền để bắt đầu tìm hiểu và đầu tư. Nhờ vào sự giúp đỡ của dì cũng như các anh chị bên Hên Network tôi đã thành công được ngay từ lần đầu tiên. Sau đó dần dần rút kinh nghiệm và học hỏi ngày tôi càng tiến bộ và có một chút vốn liếng cho bản thân.
Nghe được câu chuyện ở nhà tôi tức tốc gọi về hỏi chuyện mẹ. Mẹ khóc lóc kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe. Ruộng vườn cũng bán hết rồi mà vẫn không thể trả đủ. Dù gì nó cũng là em tôi, dù là bố tôi có phân biệt giữa hai chị em nhưng tôi vẫn thương nó, tôi không bỏ nó như thế được. Tôi cầm tiền về nhà thu xếp trả đỡ bố mẹ một ít, còn phần nào tôi xin khất lần sau trả nốt. Như được thần may mắn mỉm cười và giúp đỡ, tôi đầu tư bên Hên Network càng ngày càng thành công lớn. Anh chị bên ý tận tình giúp đỡ, chỉ ra những cái tiềm năng để khuyên tôi đầu tư.
Nhờ có Hên Network mà tôi có thể trả được hết nợ. Sau lần này bố tôi mới thật sự nhận ra vấn đề và xin lỗi tôi mong tôi trở về nhà và khuyên bảo em.
Hiện tại tôi đã làm bên Hên Network được hơn 2 năm và số dư tài khoản hiện tại cũng x8 so với ban đầu. Điều đó như một phép màu xảy ra với tôi và gia đình. Thật lòng biết ơn Hên Network, các anh chị bên hệ thống này và sự cố gắng của bản thân. Bây giờ tôi cũng có thêm những tài sản cho riêng mình: mua xe, sắm sửa đồ dùng mới trong nhà cho bố mẹ. Em tôi sau lần đó cũng rút ra bài học lớn cho bản thân, chăm chỉ học hành và hiện đang là sinh viên của Đại học Bách Khoa Hà Nội.
3 comments
Chúc mừng bạn đã gặp được Hên Network và thay đổi được cuộc đời của mình
Thật là may mắn. T cũng muốn đầu tư vào Hên
Chúc mừng b đã được đầu tư và thay đổi tích cực cùng Hên Network