Mười hai hào kiệt và bí ẩn tổ chức đứng sau Hên Network (p.9)

by anmieu

Hôm sau, dì Sáu và Vivian thong thả xuất phát đi phố cổ Đồng Văn sau bữa trà sáng. Chiếc xe Lexus đã đợi ngoài cửa tự lúc nào. Bình thường dì Sáu ít khi để lái xe ngủ lại dinh thự mà sắp xếp cho cậu ở ngoài khách sạn, khi nào cần đi lại mới báo trước để ghé qua đón.

Đường qua Đồng Văn quanh co, khúc khuỷu vắt ngang qua những dải núi hùng vĩ, nắng sáng chiếu xiên phủ lên từng mảng xanh ẩn hiện giữa màn mây lững thững trôi dưới những chân vực. Đôi lúc trên đường có những chiếc mô tô của người du lịch bụi nghỉ chân ngắm cảnh, nói đôi ba câu chuyện vu vơ, cái nắng cao nguyên Đông Bắc xuyên qua kẽ tóc, qua làn da nhuốm màu sương gió của dân xê dịch.

Vivian rất thích thú cảm giác tự do tự tại khi ngồi trên mô tô, khám phá những cung đường mới. Ở Đức, ngoài bộ sưu tập hàng loạt xe BMW dòng M hiệu suất cao cùng vài chiếc Mustang, hầm để xe của cô cũng có hai chiếc GS 1250 hầm hố. Thỉnh thoảng cuối tuần cô vẫn thử thách cảm phiêu lưu trong những khu rừng thông ngun ngút, bạt ngàn, từng chùm rễ mọc tràn trên mặt đất, nếu đi sâu vào trong còn có thể dễ dàng bắt gặp những con thác, hồ nước cực đẹp.“Cảnh đẹp mê ly luôn dì, mấy tháng nữa Châu Âu tới mùa nghỉ hè, con sẽ dẫn chồng về đây đi một vòng để tận hưởng hết”, Vivian cảm thán.

“Con bé này vẫn vậy, từ hồi gặp con ở Pháp là dì thấy đặc biệt rồi, chú Bảy nhìn đúng người thiệt”, dì Sáu cười, “ta may mắn lắm mới gặp được con đó, Vivian”.

“Phải ngược lại chứ, con may mắn lắm mới gặp được dì và mọi người, cùng nhau đóng góp cho Đại công trình tương lai của người Việt này. Mà sao con chưa bao giờ nghe dì nói về dượng, trước giờ cũng không thấy chú Vương, chú Tư hỏi han tới”, Vivian chợt hỏi.

“Từ lúc về Việt Nam thì dượng quyết định sẽ lui về ở ẩn luôn nên dặn mọi người ít nhắc đến, chứ thực ra ổng thân với chú Vương, chú Tư lắm đó con. Lúc đó ổng coi thấy trận đồ vẫn cần một người nữa góp sức nên dì đại diện. Lần này họp Hội đồng cũng là ổng với chú Bảy tính toán rồi chọn ngày làm liền nên mới gấp gáp như vầy.” Dì Sáu tiếp lời.

“Dạ, chuyện dì dượng về nước phục mệnh cũng ly kỳ ghê. Lúc mẹ con nhắn là hai người rời xa vinh hoa bên Pháp để về với cội nguồn, con ngạc nhiên ghê lắm. Sau vào Hội đồng mới hiểu ra, số mệnh đã định như vậy”.

“Mình ở trên đỉnh nhìn mọi thứ khác lắm con. Người ta thì chạy theo tiền tài, cả đời cứ cố gắng phấn đấu cho nó mà không hiểu được mình chạy theo để làm gì. Cứ như trò chơi đuổi bắt, càng đuổi, tiền nó càng chạy xa. Có mấy người trúng số, tự nhiên ôm đống tiền trên trời rớt xuống thì còn thảm hơn nữa, họ đâu đã được chuẩn bị gì đâu, rồi cát bụi cũng trở về cát bụi, tiền đội nón ra đi hết con à”.

Dì Sáu nhấp ngụm trà rồi tiếp tục trải lòng, hai người không có con, lại thân thiết với gia đình Vivian từ lâu nên xem cô như con gái của mình. “Tất cả những gì mình thấy chỉ là ngọn, thanh xuân dì dượng dùng tiền tận hưởng nhiều thú vui của cuộc đời, nhưng dần cảm thấy nhạt nhẽo lắm. Lúc đó cả hai chúng ta tuy ngập trong nhung lụa nhưng cảm thấy bế tắc lắm. Ổng đi tâm sự với chú Vương, rồi cả chú Tư, được chia sẻ nhiều nghiên cứu về vị thế của tộc Việt, rồi ngộ ra, biết mình cần phải làm gì.”

Vivian gật gù, quả thực cô cũng nhờ chú Bảy mới khai mở được nhiều thứ về vai trò quan trọng của mình.

“Còn dì thì từ bé đã hay mơ thấy một ánh sáng chói lòa nói rằng sứ mệnh của mình tới lúc sẽ xuất hiện”, dì Sáu chia sẻ tiếp, “lúc bôn ba khắp nơi, được tôi rèn trong những môi trường khắc nghiệt nhất để mài dũa cả tinh thần và thể chất, giọng nói đó vẫn cứ văng vẳng trong đầu dì. Đến lúc chinh phục được đỉnh cao danh vọng, giọng nói đó bỗng dưng biến mất, phải hơn hai chục năm trời. Mãi cho tới lúc mọi thứ mất đi vị thích thú, tới lúc dượng thủ thỉ về việc quay lại đất mẹ, thì dì bất chợt nhớ lại những gì mình đã được nghe… mọi thứ cứ tự nhiên như vậy, đúng lúc sẽ tới!”.Lúc này, xe đã tới phố cổ, nơi đây chỉ tầm vài chục nóc nhà, lọt thỏm giữa bốn bề núi đá bao phủ. Mọi thứ vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn như xưa với những ngôi nhà cổ kính, rêu bám đầy trên từ lớp mái âm dương, hay từng dãy đèn lồng đỏ chót, hòa với nắng vàng rực rỡ trên nền đen xám. Không gian buổi sáng tĩnh lặng, yên bình vô cùng.

Dì Sáu và Vivian dừng chân trước một cửa tiệm vải đầy màu sắc, bà chủ là người Mông nhưng nói rất sõi tiếng Việt, rất biết chiều người mua. Dì là khách quen của tiệm, mỗi lần ra đều ghé mua một ít mang về làm quà tặng nên bà chủ biết ý, không cần hỏi đã gói vài bọc để sẵn.

“Hôm trước anh Vương có dặn năm ký trà Shan tuyết, chị gói giúp tôi luôn nhé”, dì Sáu hỏi bà chủ tiệm vải. Trong lúc Vivian chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bà chủ đã bước khuất trong quầy hàng của tiệm bên cạnh, một lúc sau cùng cậu người làm xách ra hai túi giấy đỏ rất đẹp, tươi cười “loại này VIP nhất của tụi em rồi đấy ạ, có mấy đại gia Hà Nội gọi hỏi mua từ cả tuần trước nhưng mà em bảo là có khách ruột dặn rồi, vui quá hôm nay lại gặp chị”.

Trà Shan Tuyết là loại trà ngon bậc nhất của vùng Hà Giang, có có mùi thơm dịu, nước vàng sánh màu mật ong, vị thanh mát và hậu vị ngọt ngào. Cũng như con người tôi luyện, cây trà sống ở khu vực núi cao, ngày ngày lấy dinh dưỡng từ nguồn nước trong suối, có nhiều khoáng chất tích tụ, thấm sương sớm, mây mù bao phủ quanh năm, hương gió ngàn, chắt lọc tinh túy của đất trời lắng đọng tạo nên những búp chè to, trắng như tuyết. Dì Sáu dặn cậu tài xế chất đồ vào cốp rồi cùng Vivian thư thả trong phố cổ, gần giờ trưa hai người xuất phát quay về dinh thự.

(còn tiếp)

You may also like

Leave a Comment

chat-active-icon