Xe đón J đến dinh thự thì đã gần nửa đêm, dì Sáu có đổ riêng một phần bánh xèo cho cậu, dọn ra sẵn đợi J. Chú Tư và chú Vương đang ngồi thưởng trà ngắm trăng ngoài vườn, hôm nay mười bốn âm, trăng chưa tròn hẳn nhưng vẫn toát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ như dát bạc mấy triền núi xung quanh. Một làn sương mỏng phủ khắp dưới chân thung lũng, thỉnh thoảng lại bừng sáng theo ánh đèn xe ra vào. C, Z và O lúc này đang đi dạo vẫn chưa về, chỉ có Vivian ở trong phòng ăn tâm sự với dì Sáu.
“Con biết ngay là dì sẽ để phần mà”, J sung sướng, “ở bên Nhật ăn sushi miết cũng ngán, đồ Việt Nam cũng không thiếu, nhưng mà mấy món tủ này chỉ có về đây mới được ăn thôi”. Chưa kịp cất hành lý, cậu ngồi ngay vào bàn, dĩa bánh xèo vẫn còn nóng, J vui vẻ tận hưởng từng miếng giòn rụm, vẻ mặt khoan khoái.
“Thôi ăn đi nghen, dì ra ngồi nói chuyện với chú Tư”, dì Sáu đi xuống bếp dặn mấy cậu nhân viên dọn dẹp chuẩn bị đi nghỉ, rồi bước ra vườn.
“Hôm trước bận việc gì mà không đi Nam Mỹ với chị được thế?”, Vivian hỏi J, “bỏ lỡ biết bao nhiêu cung đường siêu đẹp nhé, cả Chile, Argentina đồ ăn với rượu vang cũng ngon tuyệt. Mà đợt này chú Vương với chú Tư tổ chức họp Hội đồng chắc có kế hoạch lớn, chúng ta chuẩn bị nguồn lực cũng gần 5 năm rồi”.
“Thị trường tiền số đang rục rịch chuyển động rồi, mấy tháng nữa chị sẽ thấy thị trường sôi động như thế nào, người bình thường không tưởng tượng được đâu”, J tiếp lời, “nhưng mà lần này cũng chỉ là một chu kỳ thôi, quan trọng nó là chất xúc tác mạnh để chúng ta bắt đầu đẩy nhanh tiến độ của Đại công trình”. Năm ngoái em với chú Bảy qua Ý gặp Don, có nghe hai người bàn tới kịch bản này. “À mà lúc chị rủ đi Nam Mỹ, em đang hỗ trợ chú Tư với anh C hoàn tất thủ tục mua lại công ty start up về phân tích dữ liệu bên Nhật mà, chứ đi chơi ai chả thích, rảnh là đi liền luôn”.
“Mà mùa này hoa anh đào bên Nhật nở đẹp lắm nhỉ. Còn nhớ hai-ba năm trước, em dẫn hai vợ chồng chị đến lâu đài Osaka buổi tối, không gian quả là lộng lẫy. Bữa sau lái mấy chiếc CB đi Kobe ăn bò cũng vui nữa, bít tết với rượu vảy vàng Nhật thật là khó quên”.Đêm hôm đó J ngủ rất ngon, một phần vì mấy đêm trước cậu gần như thức trắng cùng đội ngũ tối ưu bảo mật cho xong gói phần mềm mới của sàn chứng khoán Tokyo, một phần khác vì bữa tối hương vị quê nhà cực kỳ ấm áp mà không biết bao lâu rồi mới được ăn.
J thuộc kiểu thần đồng công nghệ, năm ba tuổi đã được cha cho ngồi vào máy tính vọc vạch chơi game. Đến 4 tuổi, J có thể thao tác cài đặt Windows một cách thông thạo, 5 tuổi thì viết lệnh DOS, lúc 6 tuổi cậu biết cài phần cứng và năm 7 tuổi thì bắt đầu học Visual Basic. Cùng năm đó, J bắt đầu học đồng thời tiếng Hoa và tiếng Anh,bên cạnh Nhật đã được cậu nói thông thạo.
Năm 12 tuổi, J bắt đầu khám phá thế giới hacker và nhanh chóng bị cuốn vào khi đối diện với hàng loạt thử thách khó nhằn khiến cậu đau đầu. J không quan tâm lắm đến mấy nhóm “cò con” chuyên đánh cắp thông tin thẻ tín dụng để làm lợi, hay tập tành viết trojanm keylog… Cậu hứng thú hơn với việc nghiên cứu chuyên sâu về lỗ hổng hệ thống hạ tầng, thử nghiệm ddos, các loại mã độc lan truyền nhanh… và nhiều phương pháp mã hóa khác nhau.
Có lần J suýt bị tóm khi vọc vạch vào hệ thống thông báo tại mấy trạm tàu cao tốc Shinkansen, thay nội dung màn hình hiển thị thành những hình vẽ vui từ Đôrêmon. Mặc dù đối với J chỉ là vô thưởng vô phạt nhưng thực tế mấy cơ quan an ninh ở Tokyo lúc đó loạn cả lên vì tưởng khủng bố, phải đến năm, sáu chục chuyến tàu bị ngưng. Báo chí đăng thiệt hại ước tính cũng mấy chục triệu đô làm J giật mình, chỉ vì vài phút hứng chí mà lại gây ra hậu quả lớn như vậy.
Cậu quyết định tắt máy, xin cha đi leo núi Phú Sĩ một chuyến để rèn luyện sức khỏe, nhưng mục đích chính là để chiêm nghiệm lại những gì đã xảy ra. Vì quá tài năng nên J liên tục cảm thấy chán những thứ mình đã thành thạo, cậu bỏ nhiều thời gian tìm kiếm và chinh phục những thử thách mới mà chưa bao giờ thực sự suy nghĩ xem mình muốn gì và tại sao….
Trước giờ J vẫn thường đi leo núi, giống như khi làm hacker, việc leo núi, bỏ công tìm kiếm và chinh phục để trải nghiệm hết mọi nét đẹp của thiên nhiên cũng là một cái gì đó rất kích thích cậu. Khi đó, từng bước chân đều mang lại cho cậu một cảm giác rất bình yên, từng khung cảnh hiện ra trước mắt rất dung dị mà kì vĩ, vừa xoa dịu vừa mang đến niềm hạnh phúc cho sâu thẳm tâm hồn. Những lần như vậy J đều cảm thấy mình được tiếp thêm năng lượng, một nguồn năng lượng khổng lồ trào dâng từ bên trong giúp cậu luôn vui vẻ và thường xuyên có những cách tiếp cận độc đáo khi nghiên cứu hệ thống.
Hai ngày trước khi leo Phú Sĩ, J dành thời gian đạp xe quanh công viên Hitachi, nhìn ngắm những thảm hoa màu xanh dương kéo dài bạt ngàn. Những cánh hoa nhỏ bé, mỏng manh có sức mạnh chữa lành tuyệt vời khi J bắt đầu có cảm giác bình yên ở nơi đó. Hàng triệu bông hoa lung linh trong gió như đang an ủi cậu, như muốn mang đến cho cậu thêm nhiều thành công và hạnh phúc, cảm giác như phước lành thực sự.
Bình minh ló dạng rất sớm trên núi, khoảng 4 giờ sáng bầu trời bắt đầu ửng lên trong sắc đỏ cam. J xuất phát từ trạm dừng cuối lúc nửa đêm để thong thả thời gian, cậu lên đến đỉnh khá sớm, 3 giờ sáng đã có mặt. Lúc đang loay hoay chọn vị trí đẹp để ngồi thì một cụ già râu trắng mời cậu ngồi xuống băng ghế bên cạnh. Không hiểu sao J có cảm giác rất thân quen với cụ già này, như là gặp từ mấy kiếp trước. Tuy nhiên, cậu chỉ bắt chuyện với ông lão một cách xã giao rồi lại chìm vào mớ suy nghĩ trong đầu mình trong lúc mặt trời dần lên ở xa xa chân trời. Lúc sắp rời đi, cụ có nói với cậu một câu gì đó về Việt tộc mà cho đến tận bây giờ J vẫn chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa, chỉ biết cơ duyên từ câu nói đó đã dẫn dắt J đến với Hội đồng.
Sau chuyến leo núi, cuộc đời J chính thức bước sang trang mới, thay đổi hoàn toàn so với trước. Cậu chuyên tâm học hành hơn, không còn những ngày tháng chỉ tận dụng tài năng của mình chỉ để “cho vui” hay vì chứng tỏ bản thân nữa. Suốt mấy năm sau đó, J liên tục ghi dấu ấn của mình khắp thế giới với hàng trăm phát hiện bảo mật cho nhiều tập đoàn lớn, bắt tay cùng cộng đồng ngăn chặn không ít nguy cơ rò rỉ thông tin nghiêm trọng từ những bất cập hệ thống… Năm 18 tuổi, J đầu quân làm cố vấn cho một công ty phần mềm có tiếng của Nhật, đồng thời nhận lời hỗ trợ nhiều start-up từ Silicon Valley.
Đến năm 27 tuổi, J tìm thấy một cơ hội bước ngoặt khi tham gia đóng góp cho dự án “Bitcoin – Hệ thống tiền tệ điện tử ngang hàng” của một cá nhân bí ẩn có tên Satoshi. Lúc đầu J cũng chỉ nghĩ là giải quyết vấn đề gì đó về công nghệ là chính chứ chưa nhận ra tiềm năng to lớn của việc này. Nhưng dần dà cậu nhận ra nhiều thứ khủng khiếp ẩn giấu phía sau, J quyết định học thêm về kinh tế, tài chính… để hiểu sâu hơn về ảnh hưởng tương lai của những thứ mình đang làm.
Năm 29 tuổi, trong một lần quay lại Phú Sĩ ngắm bình minh, J gặp chú Vương. Mọi thứ xảy ra giống một cách kỳ lạ như lúc cậu gặp cụ già râu trắng cách đó 14 năm…
(còn tiếp)