Hên Network: Ốc Đảo Giữa Sa Mạc (p.1)

by anmieu

Sài Gòn – Thế kỉ thứ 21

Vừa đặt mình xuống giường, chuông điện thoại đã rung lên. Tôi uể oải nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nói của một ai đó, nghe sao thân thương mà cũng thật xa lạ:

· “A lô!”

· “Là anh đây, em trai” – Giọng bên kia nghe có vẻ vui lắm

· “Anh hai, anh đang ở đâu thế” – Tôi bất ngờ hỏi

· “Anh chuẩn bị lên sân bay về Việt Nam, chiều mai đón anh nhé, có gì anh nhắn sau, bye em”. Tít tít…

Anh tôi là thế, chưa kịp nói vài câu đã vội vàng ngắt máy. À khoan đã! Nãy anh nói gì nhỉ? Đang bay về Việt Nam sao? OMG, lần này ảnh chịu về Việt Nam rồi à? Thật không vậy?

Chuếnh choáng với những cảm xúc hỗn độn đang dâng trào trong lồng ngực, giữa một buổi chiều nắng vàng rực trải đầy trên khắp các con đường, tôi ngồi bần thần bên khung cửa sổ, ba năm lần lượt trôi qua, bốn mùa thay màu áo “Cuối cùng anh đã trở về”

Ba năm trước, trước lúc bình minh, anh tôi đã đi khỏi nhà với vài bộ quần áo cũ và ít đậu khô, tôi khóc lạc cả giọng khi đọc mảnh giấy chỉ vẻn vẹn vài chữ để lại: “Đỗ đại học không phải là việc dễ dàng. Anh sẽ đi tìm một công việc và gửi tiền cho em”. Vì nhà nghèo thế là anh ấy bôn ba rất nhiều nơi, tôi cũng không biết anh làm gì, chỉ biết anh rất thương tôi, hai anh em vẫn ít khi liên lạc vì anh ấy ở nước ngoài, giờ giấc của chúng tôi rất khác nhau nhưng anh vẫn gửi tiền đều đặn về cho tôi ăn học. Đến nay tôi đã có thể tự lập, đã ổn định và có công việc riêng nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy sự trở lại của anh.

Nhìn lại bức ảnh cũ treo trên tường, tôi nhớ về anh lúc còn ở bên cạnh, chẳng có điều gì có thể khiến cho cậu bé như tôi sợ hãi, mỗi sớm thức dậy, lại là một niềm vui, một niềm hy vọng vì có anh trai. Và bây giờ tôi mỉm cười vì điều ấy sắp quay lại “Anh đã trở về – Anh B”

Ý tưởng điên rồ

Như mọi buổi sáng tẻ nhạt khác, khi tôi bàng hoàng tỉnh giấc, tôi nuốt vội ổ bánh mì mua dọc lề đường, vừa đạp xe vừa tranh thủ ăn một chút, để khi lên công ty còn có sức mà “chiến đấu”. Những con phố đông đúc, tôi nhận ra rằng mọi người xung quanh luôn chuyển động khộng ngừng, từng dòng người… từng dòng người một, bỏ lại tôi, một kẻ chậm chạp và nhút nhát đến đáng thương. Dường như hôm nay thời gian trôi chậm hay lòng tôi nao nức quá vội vàng? Chỉ mong sao nhanh tới 5g chiều để được gặp anh hai, không biết anh ấy sẽ tặng quà nước ngoài gì cho mình nhỉ? Mình sẽ hỏi anh ấy thật nhiều, thật nhiều về ba năm qua. Nhất định thế!

· “Anh hai!”

Anh B bước ra với nụ cười dịu dàng hệt như lúc xưa nhưng hình dáng anh thay đổi rồi, không còn là cậu bé ốm yếu, nhỏ nhắn như ngày nào. Anh cao hơn, làn da rám nắng với đôi mắt đen lay láy lại thêm cặp kính đen làm anh trông rất bí hiểm.

· “Em trai anh nay lớn quá, nào chúng ta cùng về nhà”

Tôi và anh cùng cười hì hì. Cuối cùng, cả nửa tiếng đồng hồ, chỉ có anh là người nói chuyện, tôi thì chỉ “À, ừ”, “Vui quá nhỉ?” và “Sướng ghê!” Vì thú thực, tôi chẳng có chuyện gì hay ho để kể cho anh nghe. Mà cũng chẳng sao, điều đó hình như đã trở thành một thói quen rồi. Từ hồi nhỏ mỗi lần ngồi tám chuyện với nhau, anh luôn đóng vai trò là người nói, còn tôi, tất nhiên là người lắng nghe, thỉnh thoảng tán đồng bằng vài câu quen thuộc. Anh tôi lúc này giống như nắng biển, hiền lành, rộng lượng và lấp lánh nhưng cũng chất chứa những lo toan, muộn phiền. Vậy mà thấm thoát đã ba năm rồi!

· “Lần này anh về Việt Nam có việc gì sao?” – Vừa đặt vali xuống, tôi đi rót nước và hỏi anh.

Nghe thế, bỗng dưng nét mặt anh ngưng trọng lại ra điều có gì thần bí lắm, có vẻ như phải mất một vài phút lâu anh mới nói ra được

· “Lần này anh về là muốn chuẩn bị một vài thứ”

· “Anh lại đi nữa sao”

· “Đúng rồi em trai và lần này có cả em”

Cái ly như muốn rớt ra khỏi tay, vừa ngạc nhiên, vừa hồi hộp, vừa vui mừng xen kẽ một chút gì đó lo lắng, tôi chẳng biết nói gì, dường như biết được tôi nghĩ gì, anh tiếp lời:

· “Em có muốn đi với anh không” – Đôi mắt anh lấp lánh

· “Em đi, đi đâu vậy anh”

· “Đi tìm kho báu…”

· “Hả….?”

Kho báu giữa sa mạc

Thời gian như ngưng đọng, lần này cái ý nghĩ điên rồ của anh làm đầu tôi trống rỗng, cái cảm giác hồi hộp vừa rồi như biến mất.

· “Kho báu sao? Mà còn là kho báu giữa sa mạc?”

· “Ôi anh ở nước ngoài có chuyện gì à?”

· “Giờ là thời đại nào rồi, thế kỷ 21 rồi mà còn tin chuyện kho báu sao?”

Anh tôi phì cười với vẻ ngô nghê của tôi, lát sau khuôn mặt anh lại ngưng trọng:

· “Anh nói là thật, anh đã tìm hiểu rồi, chúng ta sẽ đi tìm kho báu đó, kho báu ở giữa lòng sa mạc nắng cháy. Em xem anh có bản đồ rồi đây”

· “Bản đồ này anh có ở đâu?”

· “Khi anh ở Ai Cập vô tình tìm được”

· “Vậy sao anh dám chắc có kho báu mà đi?”

· “Chỉ vì chúng ta ko thể nghèo mãi được”

Hai anh em nhìn nhau, tôi biết anh là người có ý chí, anh có thể làm rất nhiều việc, không việc gì anh không thể làm được nhưng cái nghèo vẫn mãi đeo bám. Lần này tôi thấy sự quyết tâm trong đôi mắt anh, tôi thu lại vẻ cợt nhả, tôi biết anh tôi không lừa tôi nhưng cái chủ đề đó tôi vẫn chưa thể tin được. Vài giây ngập ngừng và tôi quyết định đồng ý, quả thật

từ khi ở Sài Gòn – một nơi tấp nập bộn bề với những toan tính, tôi như bị choáng ngợp, có lúc tôi còn nghĩ nếu cứ sống như thế này, tâm hồn tôi sớm muộn cũng bị mục rỗng.

· “Vậy nhé, em thu xếp đi chừng 1 tuần nữa mình lên đường, lát nữa anh sẽ nói rõ với em sau, để anh đi tắm và nấu cơm” – Giọng anh hớn hở

Anh em chúng tôi ngồi cả một buổi nói chuyện, món ăn anh nấu vẫn ngon như ngày nào, anh kể cho tôi nghe ba năm qua anh ở đâu, anh đã làm những nghề gì. Hay thật, anh đi rất nhiều nơi, Mỹ, Pháp, Nga, Anh và nơi cuối cùng anh đặt chân là Ai Cập, tại đó anh lạc xuống một hầm mộ và anh tình cờ thấy một bản đồ. Trong những năm tháng còn ở Ai Cập, anh đã dành cả ngày và đêm để nghiên cứu về tấm bản đồ đó, anh bất ngờ phát hiện rằng có một ốc đảo ở giữa sa mạc trên tấm bản đồ chưa có ai từng đặt chân đến, và có lẽ trong ốc đảo đấy có một kho báu mà chưa được khai quật. Chúng tôi thích thú nghiền ngẫm tấm da đã cũ nát, có vẻ như truyện trinh thám ấy, mà trong câu chuyện đó cần chúng tôi khám phá và giải mã.

· “Đã đến lúc đi tìm vùng đất hứa rồi em trai, ngủ ngon nhé”

Đêm đó, tôi chẳng thể ngủ được, lần đầu tiên, tôi cố nhìn lại những gì anh nói với tinh thần sáng suốt nhất. Và có lẽ, đúng như anh tôi nói, chúng tôi đã bỏ quên ước mơ của mình, kho báu của cuộc đời ở một nơi nào đó trên thế giới này. Với sự quyết tâm trong lòng, tôi lật đật bò dậy ngồi trên bàn, lấy một cuốn tập ra, ghi vội dòng chữ “Đơn xin nghỉ việc…”

Ngoài kia ngày hè ngắn ngủi trôi đi, vẫn chưa thể biết kết quả, nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi mong đến ốc đảo sa mạc đó đến lạ lùng…

(còn tiếp)

You may also like

Leave a Comment

chat-active-icon