Mười hai hào kiệt và bí ẩn tổ chức đứng sau Hên Network (p.8)

by anmieu

Buổi trưa, mọi người đang chuẩn bị ăn cơm thì anh Quý tới, chiếc BMW X7 đen bóng loáng còn chở thêm một thùng sâm Ngọc Linh tươi để làm quà cho mọi người. Ngoại trừ ba nhà sáng lập Hội đồng, còn lại ai cũng bất ngờ vì tưởng anh Quý còn bận việc ở sâu trong rừng Nghệ An, không tham gia được lần này. Trước đó C cũng gọi mấy lần nhưng điện thoại của anh liên tục “ò í e”.

“Đúng là thiêng thật, em định gọi nhờ anh sắp xếp giúp một ít sâm, nhưng mà nhà mạng cứ báo không liên hệ được, giờ vũ trụ lại đem cả anh Quý, cả sâm tới luôn”, C cười tươi rói.

“Ừ, anh bận hỗ trợ dự án sinh quyển, trong rừng không có sóng nên ít liên lạc với bên ngoài. May chú Vương có nhắc đến lần họp Hội đồng này từ cách đây mấy tháng nên anh rút quân ra sớm. Chứ trong đó vẫn còn ngổn ngang lắm, chỉ mới thiết lập xong khung lán trại thôi. Tuần sau anh sẽ đem quân vào hoàn tất phần cơ bản để đoàn nghiên cứu có chỗ lưu trú.” Anh Quý vừa phụ mấy cậu nhân viên dỡ đồ xuống, vừa trả lời. “À bố mẹ Vivian khỏe không, bữa sau về Đức nhớ đem sâm về cho ông bà bồi bổ nhé, có thể nấu cháo hoặc hầm đều rất ngon.”

“Em cảm ơn anh, bố mẹ em vẫn khỏe, có quà của anh Quý chắc hai cụ vui lắm đây.”

Biết trước anh Quý thích hương vị miền Tây, dì Sáu đã dặn nhà bếp từ sáng, chuẩn bị nào canh chua, cá kho khộ, kho quẹt, cả thịt kho hột vịt, nêm hơi ngọt cho đậm vị. Chú Vương cũng đặc biệt mở hũ rượu sâm, ngâm từ đợt được tặng năm ngoái để mọi người thưởng thức.

“Hôm nay không mở vang nữa hả anh Vương?”, chú Tư châm chọc, “nhưng mà tôi thích cái rượu ngâm này đó nghe, công nhận cái thứ Bàu Đá hảo hạng đem ướp với sâm này uống đã thiệt. Ủa J uống từ từ thôi con, rượu mạnh mà làm như uống bia”.

J lúc này vừa bước vào phòng ăn, cậu hơi khát nước, tưởng bình rượu vừa mới chiết ra là trà như bình thường nên rót một ly đầy, uống một hơi xong mới nhận ra. Nhưng J cũng khá thích thú khi được thưởng thức loại rượu này. Ở Nhật chỉ suốt ngày ống sakê nên cậu thấy cái cảm giác nóng bừng từ cổ họng, lan dần xuống bụng rồi tỏa ra khắp người này rất thích thú. Không đâu bằng hương vị quê nhà được.

Các nhân viên đã sắp món lên đầy đủ, Z vừa kịp tranh thủ trao đổi với anh Quý để chuẩn bị sang chuyển giao công nghệ cho một số công ty ở Israel. Nghe nói lần này anh Quý dự định gửi đội kỹ sư ở trang trại quy mô lớn trong Nghệ An qua. Đội này đi từ đầu lúc khai quang hơn hai trăm hecta, đào hồ, đào kênh, còn nuôi mấy ngàn con bò, dê với lượng thức ăn cả trăm tấn mỗi ngày nên cực kỳ kinh nghiệm, đủ sức tư vấn thương vụ này.

“Như vậy là Hội đồng đã về gần đủ, ngoại trừ B không tham gia do tính chất công việc đặc biệt, chỉ còn đợi Don là bắt đầu được”, chú Tư thông báo lúc mọi người vừa kết thúc bữa trưa, “nhưng mà tôi mới nghe C báo là Don có một buổi họp kín với đội phát triển bên Monaco nên máy bay vừa chuyển hướng, chắc ngày mốt mới ghé đây được. Nếu không có gì thay đổi, có thể ra mắt sớm sản phẩm trong tháng bảy này luôn. Đối tác của Hội đồng chúng ta bên Canada vừa ký kết xong thỏa thuận với cậu giám đốc công nghệ sàn K, hồ sơ tốt lắm, từng làm qua thiết kề phần mềm giao dịch cho Bloomberg, khởi nghiệp riêng, kinh nghiệm trong lĩnh vực mới này cũng không tệ, cũng nhờ J giới thiệu”.
“Nghe nói dạo này vườn sâm của anh Quý hay có trộm”, Vivian hỏi, “có người canh, rào mấy lớp kỹ vậy mà vẫn vào nhố được hả anh?”

“Ừ, cũng chỉ là người dân quanh đó, đôi khi là nhân viên mình thuê luôn. Lúc bị phát hiện thì ai cũng nói vì mưu sinh… nhưng mà họ đâu có biết, mấy cây sâm, mấy chục triệu với anh đâu đáng gì, có điều họ tự phá bỏ tương lai của chính mình luôn”, anh Quý chạnh lòng, “anh bỏ công đào tạo, hỗ trợ kiến thức, lo cho chỗ ăn chỗ ở, dự định nếu chăm vườn tốt thì mỗi đợt thu hoạch chia lại cho mười, hai mươi phần trăm gì đó, cũng năm sáu tỷ đồng. Vậy mà ít người chịu khó chăm chỉ kiên nhẫn tới ngày đó lắm em, ai cũng muốn kiến tiền liền hết”.

“Cuộc đời là vậy mà anh, chỉ có số ít vươn lên, còn lại vẫn ở tầng dưới xa tít tắp, bên Dubai giàu có mà còn có huống gì ở đây”, O cảm thán, “anh C đầu tư bên Silicon Valley cũng hiểu rõ chuyện này lắm nè. Đâu có bao nhiêu công ty khởi nghiệp cần mẫn đi theo con đường mình chọn để chạm con số tỷ đô, ai ai cũng bị che mắt bởi cái hào nhoáng ở thung lũng kỳ lân đó mà cho rằng sẽ làm giàu qua đêm được”.

C gật gù… ở Sequoia, anh đã thấy quá nhiều câu chuyện tương tự, những người bắt đầu hừng hực máu lứa, sau đó nhanh chóng mất hết khí thế ban đầu khi kết quả chưa thấy đâu nhưng lại gặp muôn vàn khó khăn mà không dám đương đầu, rồi dần dần không cần ai chỉ dẫn, tự lún sâu vào những vũng bùn chính bản thân tạo ra để mà mất tăm mất tích vài tháng sau đó. Ngược lại, không ít cá nhân đủ dũng cảm chống lại được cuồn cuộn giông bão đã giúp niềm tin của họ được chứng minh, hấp dẫn luôn cả những ông lớn như Sequoia của C.

“Tất cả là số mệnh đã viết sẵn”, dì Sáu chợt nói, “ở đây chúng ta nắm rõ điều đó, vậy nên hãy để những kẻ không xứng đáng bị lãng quên. Ngày mai Vivian đi với dì ra chợ phố cổ Đồng Văn nhé, dì muốn chọn một ít vải lanh đẹp mang về cho sắp nhỏ”.

Giữa giờ chiều, anh Quý lại nhận một cuộc điện thoại mời tham gia cùng đoàn nghiên cứu hang động ở Quảng Bình. Sau lần quyết định về Việt Nam cách đây mười lăm năm, anh dành phần nhiều thời gian ở trang trại, vào rừng, hòa mình cùng thiên nhiên…

Ngay cả chính anh cũng không ngờ, một thằng làm khoa học khô khan như mình lại có lúc rung cảm trước cuộc sống, trước thiên nhiên như vậy. Vốn xuất thân từ một gia đình Việt kiều ở xứ Scotland, cuộc sống của anh Quý từ nhỏ đã gắn liền với nông trại, cừu, bò, dê, gà… nhưng hầu như anh không có cảm hứng gì với những công việc đó. Tất cả thời gian của anh chỉ dùng để học toán, thực hành vật lý, hay vùi đầu vào hàng đống thí nghiệm hóa học lạ lùng học được từ những cuốn sách dày cộm trong thư viện. Đến lúc trưởng thành, anh Quý cũng đi theo con đường khoa học, lấy thạc sỹ chuyên ngành vật lý ứng dụng, rồi lại đi tiếp lên tiến sỹ vật lý bán dẫn, là người trẻ nhất trong ngành. Không ít công trình của anh là tiền đề cho sự phát triển vũ bão của thiết bị di động như bây giờ. Khoảng thời gian đó, trong mắt anh tiến sĩ chỉ có khoa học và logic, hoàn toàn bỏ qua những gì liên quan tới cảm xúc hay niềm tin… Cho đến một ngày, anh Quý tham gia cùng đoàn Khoa học Hoàng gia Anh đến Bhutan.

Mặc dù đã nghe nói nhiều về câu chuyện “Hành trình về Phương Đông”, anh Quý lại không tin vào những điều đó lắm. Anh chỉ tin vào con số, phép tính và những gì cầm nắm, đo lường được, thấy được càng tốt. Chuyến đi lần này đã thực sự đập bể niềm tin kiên định vững chắc bao lâu nay đó. Ngay từ lúc đặt chân xuống máy bay, anh đã có một cảm giác kỳ lạ, chỉ tự nhủ chắc là do chưa quen với độ cao hơn năm ngàn mét trên mặt nước biển này. Thế nhưng cảm giác đó vẫn cứ phảng phất, nôn nao lưu lại suốt quãng đường đến khách sạn, khiến anh chợt nghĩ hay là do thức ăn làm bụng mình có vấn đề. Cũng không phải, bác sĩ theo đoàn kết luận anh hoàn toàn khỏe mạnh.

Suốt đêm đầu tiên, anh Quý trằn trọc, chỉ đến gần sáng mới mệt quá thiếp đi. Tận chín giờ sáng hôm sau anh mới thức dậy, cảm giác kỳ lạ hôm trước đã biến mất, thay vào đó là một sự sảng khoái cực kỳ. “Có lẽ bác sĩ nói đúng, do mình chưa quen với độ cao, khí hậu ở đây” anh thầm nghĩ.

Khi đang chậm rãi đi dọc những con phố treo đầy cờ phướn đủ màu sắc, anh Quý thấy một người đàn ông khoảng ngoài năm mươi, đang thư thái ngồi uống trà bên cạnh ngôi nhà gỗ nhỏ. Ông đang nhìn anh một cách trìu mến như người thân trong nhà, nụ cười rất hiền hậu. Anh bước đến gần dự định chào thì ông chú bỗng lên tiếng, “tôi biết trước là cậu sẽ đi ngang qua đây nên ngồi đợi sẵn”. Anh quý hoảng hốt, ở đất nước cách biệt khá nhiều với thế giới này lại có một người Việt Nam sinh sống, lại biết được sẽ có ngày anh đến thăm ông, chuyện gì đang xảy ra?

Trong lòng cực kỳ tò mò, hàng loạt câu hỏi xuất hiện đồng loạt trong đầu anh Quý khi dừng chân ngồi lại với người đàn ông kia. Cuộc gặp tưởng chừng như tình cờ thì ra lại là một sự sắp đặt tài tình của bàn tay vô hình nào đó. Buổi trò chuyện của anh Quý với người đàn ông, sau biết tên thường gọi là chú Bảy, kéo dài tới tối mịt. Cái niềm tin sắt đá vào khoa học của anh lúc này cũng dần rạn rứt…

Mấy ngày sau đó, hầu như anh đều đi cùng chú Bảy thăm thú các tu viện lớn ở Bhutan, cùng ngồi trao đổi, phản biện, nghiền ngẫm hàng loạt kiến thức mà trước giờ bị anh gắn mác “phản khoa học”. Anh cảm giác mình như đứa trẻ lên ba đang ngập chìm trong đại dương trí tuệ mới, vỡ lẽ được rất nhiều thứ.

Ba tháng sau khi trở lại Scotland, anh Quý quyết định quay về Việt Nam…

(còn tiếp)

You may also like

Leave a Comment

chat-active-icon